Phần Lan và bảy năm đã qua 2010-2017

Cô bạn Laura của mình lại chuẩn bị một hành trình mới. Mỗi năm gặp Laura lại đi một nước làm việc. Lần đầu gặp nhau ở Hàn năm 2011, đến nay Laura đã đi làm ở Hàn, Ba Lan, Ireland, Úc và sắp tới là cộng hoà Czech. Mỗi lần mình gặp lại Laura mình dù giậm chân tại chỗ ở Phần Lan thì cũng có những thay đổi. Lần đầu gặp lại là lúc mình mang bầu lần 1. Lần hai gặp lại là lúc vừa chuyển nhà. Lần ba gặp lại là lúc mình có bầu bé thứ 2 và mới mua nhà. Lần bốn gặp lại là lúc bé thứ 2 đã được 10 tháng và chuẩn bị đi nhà trẻ. Cứ thế mỗi người lựa chọn một con đường đi riêng của mình và thay đổi trên con đường ấy.

Mình cũng chuẩn bị đi học lại. Bắt đầu làm nghiên cứu sinh từ năm 2013 mà tới giờ vẫn là sinh viên năm hai tại nghỉ đẻ nhiều quá :). Thấy mấy người bạn vào học cùng thời với mình phần lớn vẫn còn độc thân, số còn lại đã có gia đình nhưng vẫn chưa có con. Phần lớn vẫn còn đang đợi mình quay lại học cùng. Cái sự nghiệp làm tiến sỹ này cứ dai dẳng lê thế mãi chẳng thấy lối ra mà sao người ta cứ lao vào để khổ. Thực ra nói là khổ nhưng cái ánh hào quang của những chuyến đi hội nghị nước ngoài che hết đi nỗi khổ đó. Thực ra kêu vậy thôi chứ làm nghiên cứu ít tiền nhưng thời gian thoải mái, lại được nghỉ hè nghỉ đông chả giống đi làm bên công ty gì. Thôi thì cố gắng nốt. Hỏi mình có đam mê không thì câu trả lời chắc là không. Thích thì có vì mình thích nghiên cứu, thích tìm ra cái gì đó cho câu hỏi của mình. Nhưng từ thích cho tới viết được paper để publish tử tế thì chẳng dễ dàng gì. Nhiều khi viết xong rồi lại tự hỏi liệu những gì mình đã và đang làm có ý nghĩa gì không? Liệu đóng góp được gì cho xã hội khi đang sống bằng tiền thuế của mọi người.

Lần đầu chèo thuyền ở Lapinjärvi

Nhớ thời mới qua suy nghĩ đơn giản lắm. Học xong cái bằng thạc sỹ rồi về hoặc thích thì học lên tiến sỹ rồi đi giảng dạy bay bổng lắm. Nhưng thực tế nghiệt ngã nên giờ cũng thấy thấm thía cái sự học nó không hề đơn giản. Học để có cái bằng hay học để làm người để làm cái gì đó có ích cho những người xung quang mình. Nói chung câu hỏi nghe thì đơn giản nhưng chẳng dễ trả lời gì. Được cái ở Phần Lan đi học miễn phí nên mình mới có thời gian để ngồi thơ thẩn suy nghĩ về đời như vậy. Nếu thử hỏi qua học ở nước nào đó tốn tiền tốn của nhiều quá, liệu mình còn có thì giờ mà nghĩ vậy không?

Bảy năm sống ở Phần Lan mình thấy rất ổn. Xã hội con người đều ổn. Ít nhất là sự công bằng cho mọi người tồn tại ở đây. Nói người Phần Lan lạnh lùng, nhưng thực ra đi nhiều mới thấy không phải vậy. Có lạnh là bởi vì đất nước ít dân quá, diện tích rộng quá mà thời tiết lạnh quá. Sinh con ở đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất bởi phúc lợi xã hội cho gia đình có trẻ nhỏ chắc ít nơi sánh bằng. Mọi thứ đều miễn phí hoặc đóng tiền rất ít, nhưng mẹ được nghỉ chăm con dài và có lương. Gì chứ sinh con xong rồi chăm con đã cực rồi mà còn không có tiền nữa thì xì trét quá. Thế nên mình rất biết ơn cuộc đời vì mình được sống ở đây trong một giai đoạn quan trọng như mới lập gia đình và có con.

Nhưng sống ở Phần Lan cũng chẳng dễ dàng gì bởi vì thời tiết cứ làm con người đau ốm suốt. Cuộc sống bình yên quá nhiều khi cũng thấy đơn điệu và buồn chán. Vì mình không biết ngôn ngữ nên cũng hạn chế việc hoà nhập vào với cuộc sống của người Phần. Những lúc mệt mỏi quá không có gia đình bạn bè gì giúp đỡ cũng thấy hơi nản… Nhưng phải hiểu cuộc sống không thể đòi hỏi sự hoàn hảo được và luôn có sự đánh đổi. Mình thấy sau tất cả vẫn là người may mắn vì có một gia đình vui vẻ nơi đây. Mỗi lần đi nước nào đó về tới Phần Lan lại thấy mình về nhà.

Hôm nay vừa tròn kỷ niệm 7 năm ngày qua đây. Mình nhớ ngày đầu tiên đặt chân xuống đi xe bus từ Helsinki về Turku qua những cánh rừng xanh biếc và những đồng cỏ mượt mà dưới ánh nắng vàng làm mình cảm thấy cuộc đời đúng là rẽ sang một trang sách mới. Lúc xe bus dừng chân trước cửa nhà thờ lớn Turku, 9h tối mà trời vẫn nắng nhẹ nhàng hơi xe lạnh. Đường phố sạch sẽ rợp bóng cây bên cạnh dòng sông Aura xinh đẹp. Nhớ hình ảnh chồng mình đi bộ từ từ đến đón một cô gái xa lạ mới chỉ nói chuyện vài lần qua Yahoo trong một buổi chiều tháng tám, nhớ buổi sáng tỉnh dậy nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời xanh trong, nhớ tiết trời se lạnh dịu dàng…

7 năm rồi hiếm khi mình thấy cảm giác đó nữa giữa những bộn bề lo toan hàng ngày. 7 năm rồi mình đã làm vợ làm mẹ nên không còn phiêu du như cô gái trẻ mới 23 tuổi ngày xưa nữa. Sáng nay trời mưa lạnh chồng tranh đưa con gái học, mình ở nhà ôm thằng nhỏ ngắm mưa. Chào năm thứ 8 ở Phần Lan 🙂

Facebook Comments

Leave a Reply