Chuyện ngày mùa đông

Mình vẫn nhớ hè hai năm trước về thăm Việt Nam nóng mà không ra đường được ban ngày. Tối ra ngoài một lát mà thấy nhễ nhại mồ hôi. Báo chí bảo đó là do trái đất nóng lên. Năm nay bố mẹ mình bảo chẳng thấy có mùa hè gì cả. Trời cứ mưa suốt đến nỗi dịch sốt xuất huyết lan tràn. Đến bố mình sống ở tầng 7 chung cư mà vẫn bị muỗi từ đâu cắn lây bệnh. Năm nay mưa gió bão bùng, người ta không bảo là trái đất nóng lên nữa mà bảo biến đổi khí hậu. Ok, cái gì cũng quy về biến đổi khí hậu là hoà, chẳng cần truy cứu gì thêm cả. Ví dụ chặt rừng đầu nguồn nên đất bị mềm sụt lũ quét cũng quy cho biến đổi khí hậu.

Ở Phần Lan thì lúc nào cũng lạnh, lạnh từ tháng 9 đã phải bắt đầu mặc áo mùa đông. Cái lạnh kỳ cục mà chỉ có mưa và bóng tối. Cả một năm trời ở đây mình có cảm giác như mặt trời bỏ quên vùng đất này. Mấy năm nay tuyết cũng không còn nhiều như trước nên trời lại càng tối. Mình chỉ còn nhớ y nguyên cái cảm giác tuyết trắng như trong vườn cổ tích năm 2010 lúc mới qua Phần Lan sống ở Turku.

Bây giờ hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng. Cuối tuần trước cả nhà bị ốm nằm nhà không đi đâu được. Con gái mình nhìn ra ngoài cửa sổ bảo mẹ ơi trời nắng, con thích trời nắng. Nghe xong mà thấy tội nghiệp. Mình là người dân vùng nhiệt đới đầy nắng lại phải chạy qua đây tìm hơi lạnh và bóng tối. Nhiều lúc nghe vậy xong phân vân lắm chẳng biết về hay ở. Mình thì vốn đã không thích đọc tin tức và nghe thời sự, mà chồng thì rất cập nhật tình hình từ VTC. Tối qua mới nghe mấy vụ cháu bé bị giết, rồi bảo mẫu đánh con, rồi giáo viên mầm non bên Tàu đâm kim tiêm vào người trẻ nhỏ. Nghe xong mà thấy sợ quá, lại phân vân chẳng dám về.

Bên này lạnh giá thật nhưng các con đi học rất được mấy cô thương và dạy nhiều điều. Ngày nào cũng thích đi học với cô với bạn để vẽ, cắt dán và nghịch cát. Nghĩ cho cùng trẻ con thật đơn giản. Được gần bố mẹ, được mọi người yêu thương vậy là vui rồi. Nhưng những người làm cha mẹ thì lúc nào cũng lo nghĩ quá nhiều. Làm sao để con thông minh, tài giỏi, sau này có trở thành người nọ người kia. Ở nơi này hay nơi khác, đâu mới là địa điểm tối ưu cho cả gia đình hiện đại?

Trời càng lạnh, càng tối lại sắp đến giáng sinh nữa. Bao nhiêu ngọn đèn sáng phát ra từ những căn hộ chung cư không đủ để chống chọi với bóng tối ở nơi này. Mấy hôm nay tai nạn xảy ra liên hoàn vì mưa tuyết và đường trơn. Nhớ Giáng sinh năm ngoái cả nhà đi lễ về xong rồi đi chơi ở công viên Angry birds bên hồ Bodom lạnh giá. Giáng sinh mà cảnh sắc cứ im ắng như gấu ngủ đông vậy.

Thế nên năm nay rất may mắn cả nhà được về Sài gòn dịp giáng sinh. Thấy mừng rớt nước mắt. Phải lâu lắm rồi mới lại được vác các con lên và đi máy bay. Lâu lâu phải trở về với vùng đất của mình để nạp đầy Vitamin D thiết yếu. Để gặp gỡ gia đình chuyện trò. Để đi dạo những con phố người chật chội. Để đi ăn bát bún riêu sâu sâu trong ngõ nhỏ. Để hàn huyên với con nhỏ đây là quê hương mình 🙂

Facebook Comments

Leave a Reply