Helsinki – Sài Gòn – Hà Nội

Trước lúc về VN, mình canh cánh vì được nghỉ dài ngày mà mua vé có 3 tuần thôi. Về đi đi lại lại đã hết mất 4 ngày rồi, chưa kể mấy ngày quen với thời tiết. Lịch trình của gia đình là đi từ Phần lan lạnh giá về Sài Gòn ấm áp, ra Hà Nội lạnh giá rồi lại vào với nắng ấm. Trong khoảng thời gian ngắn vậy cơ thể người lớn thích nghi còn không nổi huống chi con nhỏ.

Hai bé nhà mình đợt ra Bắc ốm là liệt vài ngày. Bố mẹ thì làm bạn với các loại thuốc tiêu hoá cả 2 tuần cuối ở Việt Nam. Mà ở Phần Lan thường chỉ có vài loại thuốc cơ bản uống đi uống lại. Về Việt Nam có 2 tuần mà đếm sơ qua phải đến 5 loại thuốc chữa tiêu hoá. Gặp mỗi người kể lại cho một bài thuốc từ Tây y đến đông y, từ thuốc dạng lỏng màu hồng của Mỹ, tới thuốc béc be rin màu vàng ở Hà nội, thuốc đen trong nam tới trà gừng nóng của cô bạn bố mẹ đặc biệt nấu cho. Uống đủ mọi thứ vậy nên cho tới khi khỏi mình không rõ là do thuốc nào nữa. Mình chỉ tự nhủ là chắc do cái bụng đã quen trở lại 🙂

Kêu cả là vậy chứ dù đau mình vẫn ăn không tiếc qua bên này không được thưởng thức mấy món ăn ngon truyền thống nữa. Ngày nào hai vợ chồng cũng ăn hủ tiếu, bún bò, chè, tàu hủ nóng, nước mía… Nói đến mới thấy thức ăn và đồ uống ở Việt Nam đa dạng biết bao nhiêu. Qua bên này đi siêu thị lại chỉ thấy nước hoa quả, ga, và coca. Nhìn đi nhìn lại không biết mua gì nên chỉ qua bên sữa làm mấy lít về pha cacao cho con uống. Ở Việt Nam được cái có Milo. Con gái mình không biết sao kén ăn nên toàn uống Milo thay cơm cả mấy tuần liền. Ai hỏi ăn gì cũng chỉ đòi ăn xúc xích và cơm thịt bằm. Cũng may cho mình là thằng bé nhỏ nên gì cũng ăn thử chẳng thấy kén món nào cả.

Ba tuần trôi qua vèo một cái cả nhà lại lên máy bay về Phần Lan. Dịp này về thăm nhà đúng là chỉ có thăm nhà, không đi đâu xa thăm quan thưởng ngoạn gì cả. Nói thật là mang theo hai nhóc này về mình chỉ muốn ở nhà thôi chứ mang đi đâu cũng mệt à. Hơn hai năm rưỡi về thấy đường xá nhà cửa quán xá trong Sài Gòn vẫn vậy. Nhìn khung cảnh thì thấy đông đúc chật chội hơn xưa nhưng cảm giác kinh tế có phần đi xuống. Nhiều người thân quen trong gia đình cũng trầm lặng hơn. Ngoài Hà Nội thì chung cư vẫn mọc lên ầm ầm nhưng về cơ bản thấy cuộc sống vẫn vậy. Ah có điều khác là thấy ở chung cư mọi người đóng cửa kín hơn. Có thể cũng do đợt này mình về lạnh quá nữa.

Qua Phần Lan ngày đầu ngủ dậy hơi bị sốc tại hai đứa bé quen giờ Việt Nam nên 5h sáng đã tỉnh dậy. Bố mẹ cũng dậy theo mà ngồi chơi mãi chơi mãi vân nhà không thấy trời sáng. Đến lúc ăn sáng xong tầm gần 10h mới thấy trời sáng lờ mờ. Cả ngày cứ màu xám ảm đạm vậy chẳng buồn ra ngoài. Thấy cũng tội mấy đứa nhỏ đang ở nơi đầy nắng ấm và đông vui thế giờ về đây lại quanh quẩn với bố mẹ cả ngày trong nhà. Đường xá dạo này mùa đông không có tuyết nên cũng không thấy mấy người qua lại. Mất mấy ngày để làm quen lại với nhịp điệu nơi đây.

Dịp này quay lại có cảm giác lạ lắm. Không biết có phải tại ở đây lâu quá rồi không, hay tại ở Việt Nam đang có một vài kế hoạch bỏ dở chưa làm được nên còn thấy lưu luyến. Dù vậy mình biết một vài năm tới con đường vẫn là ở nơi này. Ngày mai hai nhóc đi học và bố mẹ quay lại đi làm. Cuộc sống thường nhật lại tiếp tục. Mấy năm có một kỳ nghỉ như vậy để gặp gỡ mọi người, để cân nhắc suy nghĩ về hiện tại và tương lai thấy thật tốt thật đáng trân trọng. Ba tuần là vừa đủ cho một kỳ nghỉ như vậy. Dài hơn nữa chắc lại không thấy hay gì nữa.

Tối qua tưởng mình hết bị jet lag rồi sẽ thức đến đêm để uống bia mừng năm mới với chồng. Ai ngờ tới 8 giờ xem xong mấy mang pháo hoa dạo thì thiếp đi ngủ cùng con lúc nào không biết. Đến đêm pháo nổ ầm ầm chỉ kịp mở mắt chạy ra ngó chút rồi lại vào giường. Cả nhà ai cũng say giấc nồng rồi. Bia vẫn để tủ chờ mừng xuân mà chưa biết khi nào mới được mở. Chắc phải đợi qua cơn jet lag này thôi 🙂

Chúc mọi người một năm mới an bình và hạnh phúc!!!

01.01.2018 9 pm.

 

Facebook Comments

Leave a Reply