Giáo sư đi Úc

Nhìn con đường học hành của mình có vẻ trơn tru học một mạch từ tiểu học tới tiến sỹ ngoại trừ một năm đi làm nhưng thực ra gập ghềnh lắm. Ngày bé lúc nào học hình như cũng hơi chới với một tí. Ví dụ học cấp hai vào đội tuyển văn thì chỉ vào vị trí dự bị. Vào cấp ba thi thoảng được 7,9 mấy gì đó cũng may nhờ cô nâng đỡ để cho lên 8 phẩy tròn học sinh giỏi. Vậy mà đi thi tốt nghiệp chẳng hiểu sao bị môn nào đó dưới 6-7 điểm nên cuối cùng vẫn bằng khá 🙂

Chật vật là vậy nhưng thi thoảng mình cũng gặp may. Chẳng hạn hồi học lớp 9 mình đi học đội tuyển địa lý. Tại toán lý hoá văn mình đều không đủ trình. Mấy bạn thân mình giỏi lắm vào hết trong đó rồi. Cô giáo môn địa lý là bạn cấp 3 của mẹ nên nghe nói cũng vớt vát mình vào thôi chứ không kỳ vọng gì lắm. Đến lúc đi thi huyện lại được giải nhất, xong thi tỉnh cũng được giải ba. Hí hứng không được bao lâu đi thi cấp ba lại bị kém hơn chúng bạn nên mẹ mình lúc đó từ Nga về thăm rất lấy làm bức xúc. Nhà mình ở chợ quê nên con ai điểm thi thế nào, học hành ra sao đều được các mẹ nắm bắt rất kỹ. Mẹ mình từ xa về mới nhập hội mà con đã bị kém hơn nên lấy lòng buồn lắm. Càng nghĩ lại thấy chuyện học hành ngày xưa đáng yêu thật.

Hồi mới vào FTU năm đầu vừa chật vật với toán cao cấp, vừa chật vật với tiếng Anh. Nói thật ở lớp phần lớn các bạn đều học trường chuyên hoặc đứng đầu. Mình cấp 3 học lớp thường trường thường thôi nên thấy đuối lắm. Năm nhất trôi qua vật vã vì thực tế đại học không như mình mơ mộng. Mình thời đó cũng nằm top 5 mà từ dưới lên :). Bẵng qua bốn năm rồi cúng đến ngày tốt nghiệp, điểm tổng mình không cao lắm do hai năm đầu kém quá nhưng cũng may mắn được 10 luận văn nên được học bổng cứu vớt mấy năm đen tối  ngày trước. Mình nghĩ cũng may vì điểm luận văn này quyết định lớn tới việc đỗ thạc sỹ Phần Lan sau này của mình. Thời đi học thạc sỹ cũng có nhiều chuyện vui lắm nhưng chắc phải để dành kể sau 🙂

Giờ quay lại chuyện giáo sư đi Úc. Giáo sư Pia người Phần Lan là giáo sư hướng dẫn luận án tiến sỹ của mình từ năm đầu tiên khi mình được nhận vào trường. Đến giờ cũng là 4 năm rồi. Học tiến sỹ ở Phần Lan thực ra 4 năm là trường kỳ vọng mình tốt nghiệp rồi. Nhưng trường hợp mình là cứ học một năm lại nghỉ đẻ một năm nên giờ thực tế mới là nghiên cứu sinh năm 3.

Trong lúc mình nghỉ học trông con thì giáo sư quyết định qua Úc dạy học và nghiên cứu. Làm với giáo sư quen rồi với giáo sư cũng dễ chịu để cho mình tự do tìm hiểu đề tài các kiểu. Chỉ thi thoảng mới chỉ cho vài phương hướng để đi kiểu như chiến lược vậy. Giáo sư hướng dẫn vậy cũng hay nhưng tính mình hơi lầy nên nhiều khi cần người nghiêm khắc hơn.

Không lâu sau khi mình mong ước, giáo sư đi Úc rồi thì ngành mình chỉ còn lại một giáo sư người Thụy Điển. Mình thì rất thích cách Thụy Điển xây dựng những công ty tập đoàn lớn và duy trì chúng giỏi hơn người Phần Lan rất nhiều. Giáo sư hướng dẫn hiện giờ cũng kiểu đó, một lúc ôm chức giáo sư ở hai trường. Có đến cả 10 nghiên cứu sinh để hướng dẫn một lúc. Mỗi năm đăng được phải 20 bài báo khoa học. Nói chung giáo sư năng xuất rất cao. Không giống Pia mấy năm nay chưa đăng được bài nào.

Vậy để nói giờ bị giáo sư Thụy Điển hối thúc các kiểu mình lại không quen lắm. Hôm qua nhân dịp Pia về Phần Lan mình được gặp cô nói chuyện một lúc. Cô bảo bên Úc học sinh đông lắm. 200 sinh viên một khoá. Sinh viên cử nhân thì rất nhiều rất nhiều Trung Quốc. Khoảng nửa là bản địa, nửa là châu Á. Cô bảo sinh viên nhận xét cô là chưa biết tạo động lực học tập. Trộng khi đó bên này mình biết đáng giá cho cô là khá tốt. Mình đoán chắc do cô quen với dạy học bên Châu Âu rồi. Cô kết luận là môi trường bên Úc khá thú vị, nhưng sinh viên cử nhân bên đó lầy quá, không thực sự bận tâm đến học hành. Cô bảo dù nói gì thì cô vẫn bị bên trường thúc phải thay đổi phương pháp dạy để học sinh đánh giá cao hơn và có như vậy mới thu hút được nhiều học sinh hơn nữa. Phải nói thay đổi môi trường dạy từ một nơi giáo dục miễn phí và dạy cho số ít sang môi trường kinh doanh giáo dục và đông sinh viên chẳng phải dễ dàng gì. Cô có kể thêm nhiều chuyện nữa nhưng cuối cùng kết luận là dù đi đâu làm gì thì cuộc sống vẫn là phải chiến đấu.

Cô kết thúc câu chuyện và bảo bên Úc giờ đang là mùa hè nên về Phần Lan mới thấy không khí Giáng Sinh. Giáng Sinh trong mắt người Phần Lan là những ngôi nhà lung linh trong ánh đèn và nến trong đêm. Ở Úc cũng tối nhưng không phải tối đậm đặc như Phần Lan nên ở đó cũng không giăng đèn như ở đây. Cô đã nhờ mẹ mua cho hai con con gái mấy kí kẹo Phần Lan. Cô nói bọn trẻ cố níu kéo chút Phần Lan trong người, theo kiểu Giáng Sinh phải như Phần Lan, kẹo Phần Lan mới ngon :)). Chồng cô theo cô qua Úc mặc dù có công ty riêng ở Phần nên hàng ngày nói chuyện điện thoại từ sáng tới tối. Cô bảo cô bận tới mức tối thứ 6 ngồi uống ly rượu thôi mà cũng bị gọi skype để thảo luận công việc với một giáo sư khác ở Phần Lan. Nhà giáo sư ở Phần thì vẫn chưa bán được. Ngôi nhà được định giá 600000 euros đó.

Mấy hôm trước tinh thần học hành sa sút lắm, giờ gặp lại cô thấy cũng ổn trở lại. Con đường phía trước còn dài và xa quá, nhưng nghe cô chắc mình phải đấu tới cùng thôi. Cô bảo giờ mỗi lần đi làm giáo sư phản biện ở lễ bảo vệ luận án tiến sỹ đều phải mang theo cái mũ được nhận lúc tốt nghiệp PhD. Cái mũ được cất giữ trong một chiến hộp gôm màu vàng nhạt xách tay da nhình đẹp lắm. Mình hỏi cô có cây kiếm không? Cô bảo cô học trường công nghệ nên không có. Cô bảo khi nào mình tốt nghiệp thì sẽ được cả mũ lần kiếm. Kiếm và mũ cho tiến sỹ là biểu tượng cho tri thức và sự thật – hai điều làm nên khoa học…

Facebook Comments

Leave a Reply